Thân phận Vương gia không thể ngồi cùng bàn với nha hoàn của
mình, Hàn Nguyệt Nguyệt đành cho các nàng ngồi một cái bàn khác, bản
thân mình cùng Mạnh Dịch Vân ngồi một bàn.
Ăn bánh trôi xong, Vân vương gia đi rồi, Như Ngọc mới đỡ Hàn
Nguyệt Nguyệt trở về phòng.
“Đi nhanh đi, để mọi người chờ đợi”
Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào giường nhỏ, thấy Như Ngọc còn ở lại,
khẩn trương thúc giục.
“Tiểu thư, nô tỳ để điểm tâm trên bàn, người đói thì cứ ăn, nô tỳ còn
đun ấm trà, người khát thì hãy uống”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghe Như Ngọc nói, trợn trắng con mắt:
“Biết rồi, nhanh đi đi, ta cũng không phải là phế nhân nha.”
Như Ngọc thêm dầu cho ngọn đèn trên bàn, lại cho thêm chút than vào
lò sưởi rồi mới đi.
Bỏ lỡ hội đèn lồng náo nhiệt, Hàn Nguyệt Nguyệt thở dài. Vốn năm
nay còn định đi đoán đố đèn, hiện tại chỉ có thể nhìn ngọn đèn ở trong
phòng, ài ~ thật sự là không tốt, sớm không ngã muộn không ngã, lại đến
tết Nguyên tiêu mới ngã. Thật buồn bực.
Đang nhắm mắt Hàn Nguyệt bỗng cảm giác ngoài phòng có người, lập
tức mở to mắt, hướng về phía cửa phòng la to
“Người nào?”
“Là ta”