Những năm qua các nàng đều đi ngắm hoa đăng, chỉ là năm nay Hàn
Nguyệt Nguyệt bị thương, nên chắc ra ngoài không được. Cho nên Như
Ngọc muốn treo tại đây, ngày Nguyên tiêu không đi xem cũng có thể ngắm
được.
“Không cần, các cô cứ đi dạo xong mua một cái mang về là được rồi”
Hàn Nguyệt Nguyệt nằm trên giường, Như Ngọc lên vén góc chăn lại.
“Tiểu thư một mình ở lại thôn trang sẽ cô độc”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười “Không dễ dàng có phiên náo nhiệt, các
ngươi làm sao không đi được, không có việc gì, thắt lưng ta đã tốt hơn
nhiều”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ, Như Ngọc mới thổi đèn, đóng cửa trở
về phòng mình.
“Tiểu thư, bánh trôi đã nấu xong, tôi mang đến phòng người nha”
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu.
“Không cần, ta đến phòng khách ăn cùng các cô”
Hàn Nguyệt Nguyệt đến phòng khách rồi ngồi xuống, bảy người ngồi
vây quanh bàn, hai dì phụ trách phòng bếp cùng ba tiểu nha hoàn phụ trách
việc vặt vãnh đều là những người sống quanh thôn, ngày lễ ngày tết Hàn
Nguyệt Nguyệt đều cho bọn họ về nhà đoàn viên, cho nên đêm nay chỉ có
bảy người các nàng.
“Hiểu Tinh, cô đi mời Vân vương gia tới cùng chúng ta ăn bánh trôi
đi, đã là khách, không nên xem nhẹ người ta”
“Vâng tiểu thư”