Tốt xấu gì y thuật của nàng cũng ít ai sánh bằng, chế nước thuốc
đương nhiên là tốt, xem xét mấy lần, sau khi nghỉ ngơi cả đêm là có thể đi
lại một chút, nhưng là động tác không thể quá lỗ mãng, khi động đến sau
lưng vẫn hơi đau, nếu muốn khỏi hẳn, chắc phải nghỉ ngơi dài dài.
Như Ngọc buông chậu nước trong tay, chạy qua đỡ Hàn Nguyệt
Nguyệt.
“Vẫn nên nằm xuống, tiểu thư đừng để việc đi lại nghiêm trọng hơn”
Như Ngọc lo lắng nói.
“Không có việc gì, tốt xấu gì y thuật của tiểu thư nhà cô cũng coi như
là nhất, thương tổn nhỏ như vậy không sao đâu, hoạt động giãn gân cốt cho
tốt”
Như Ngọc đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt đi lại vài vòng ở trong phòng, rồi
lại để Hàn Nguyệt Nguyệt dựa vào chiếc giường êm. Hàn Nguyệt Nguyệt
ăn xong bữa sáng, cầm chén đưa cho Như Ngọc.
Lấy khăn tay trong tay Như Ngọc lau miệng.
“Đỡ ta đến phòng thuốc, việc ngâm thuốc cho Vương gia không thể
gián đoạn được”
Như Ngọc lo lắng thắt lưng Hàn Nguyệt Nguyệt lại đau.
“Tiểu thư… thắt lưng của người”
“Không có việc gì, lấy thêm mấy cái đệm dựa vào, ta ở ngoài giường
nhỏ, ta cho cô tới làm”
Nghe lời Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Ngọc cũng không dám phản bác.