Như Ngọc đảm nhận việc thay quần áo cho Hàn Nguyệt Nguyệt, rất sợ
đụng tới eo Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Tiểu thư, sao lại thế này a, sao có thể ngã nghiêm trọng như vậy?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nằm xuống, mới chậm rãi nói:
“Thùng nước ở phòng thuốc bị đổ, trên đất toàn là nước, không cẩn
thận bị ngã, không có việc gì, cô đi lấy bình thuốc giảm đau cho ta, sau đó
lấy bình thuốc nước, xoa giúp ta, qua hai ngày là tốt thôi.”
Như Ngọc gọi Như Họa, Như Tuyết mang nước ấm tới lau thân thể
Hàn Nguyệt Nguyệt, lại bôi thuốc nước.
Hàn Nguyệt Nnguyệt cảm thấy trong lòng buồn bực, sao lại không cẩn
thận như vậy, ngã trật thắt lưng đã đành, lại đem ống tay áo của người ta xé
hết một nửa, thật sự là xấu hổ chết đi được.
“Tiểu thư, ăn một chút gì đi rồi ngủ tiếp”
Như Ngọc thấy bộ dáng mệt mỏi của Hàn Nguyệt Nguyệt, đến nhắc
nhở. Hàn Nguyệt Nguyệt đau lưng, nằm ở trên giường động cũng không
dám động, đành để Như Ngọc hầu hạ ở một bên.
Ngày hôm sau tỉnh lại, có thể là do thuốc phát huy tác dụng, không có
đau như ngày hôm qua, Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ đứng lên.
“Tiểu thư, thắt lưng người còn chưa tốt nha, sao lại đứng lên, nhanh
nằm xuống đi”
Như Ngọc bước vào cửa chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vịn giường
đứng lên.
“Không sao, tốt hơn nhiều rồi, nằm mà không thể cử động, khó chịu
chết được, phải đứng dậy hoạt động một chút.”