Như Ngọc cùng Hàn Nguyệt Nguyệt đến chỗ phòng thuốc, không thấy
Mạnh Dịch Vân đâu.
“Như Ngọc cô đi mời Vương gia qua đây”
Mạnh Dịch Vân chắc cho rằng hôm nay nàng không thể đứng dậy
được, cho nên không đến đây.
Mạnh Dịch Vân vừa vào phòng thuốc chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tựa
vào trên giường nhỏ,
“Nguyệt Nguyệt, thắt lưng của cô nương bị thương, hoãn ngâm thuốc
vài ngày đi, chờ cô nương khỏi lại tiếp tục.”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân tiến vào, chuẩn bị đứng dậy,
Mạnh Dịch Vân nhìn thấy, khẩn trương đi qua.
“Nằm xuống”
Hàn Nguyệt nguyệt ngẩng đầu cười cười với Mạnh Dịch Vân.
"Không có việc gì, ta đã tốt hơn nhiều, việc ngâm thuốc không thể
gián đoạn, ta sẽ cho Như Ngọc làm, ta chỉ động động miệng mà thôi.”
“Vậy cô nương nằm xuống đi”
Mạnh Dịch Vân ngâm mình ở thùng gỗ, thanh âm của Hàn Nguyệt
Nguyệt không ngừng truyền vào, Như Ngọc dựa theo lời của Hàn Nguyệt
Nguyệt nói, từng bước làm theo.
Qua hai ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt đã không cần Như Ngọc đỡ, cũng
có thể chậm rãi tiêu sái.
“Tiểu thư, mấy ngày nữa là tiết Nguyên tiêu, bên trong trang có cần
chuẩn bị hoa đăng hay không a?”