Liễu Mộng Hoa bước vào cửa, chỉ thấy một nam một nữ ngồi ở bên
cửa sổ, biết bản thân vào rồi không thể quay ra, trong lòng rất không thoải
mái.
“Xuân cư này là ta do đặt trước, các ngươi thức thời thì nên nhanh
chóng ra ngoài, không thì đừng trách ta không khách khí”
Liễu Mộng Hoa nói với hai người bên cửa sổ, mà mấy vị tiểu thư ở
phía sau Liễu Mộng Hoa cười như không cười chờ xem kịch vui.
“Cút ra ngoài”
Mạnh Dịch Vân không quay lại, nói với đám người phía sau. Câu nói
kia của Mạnh Dịch Vân tràn ngập sự không kiên nhẫn, làm các nàng có
phần e ngại. Âm thanh thật quyết đoán nha.
Liễu Mộng Hoa không ngờ rằng sẽ có người khinh thường mình, nếu
nàng không tỏ rõ uy phong, về sau những tiểu thư kia sẽ coi nàng như thế
nào nữa.
“Ngươi có biết ta là ai hay không? Dám cả gan vô lễ với chúng ta như
vậy”
Mạnh Dịch Vân rất không bình tĩnh lại nói một lần.
“Cút”
Khó lắm mới có thể tìm được nơi thoải mái như thế này, lại bị người
cắt ngang, trong lòng thấy rất khó chịu. Nếu không phải nàng là nhị tiểu thư
của Trấn Viễn hầu phủ, hắn đã sớm ném người ra ngoài.
“Mộng Hoa, sao lại thế này?”
Liễu Ngọc Hoa vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng như thế, có phần
không hiểu.