“Vâng, Vương gia”
Phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước vội vàng, không tới nửa
phút, trong phòng lại an tĩnh trở lại, mắt Hàn Nguyệt Nguyệt không chớp
nhìn ra ngoài cửa sổ, rất sợ Mạnh Dịch Vân chưa hết tức giận, chính mình
sẽ bị liên lụy, sẽ rất thê thảm.
Mà một đám người kia, bị Mạnh Dịch Vân hù dọa như vậy đã không
còn tâm tình muốn xem đèn, mỗi người lần lượt trở về phủ, sợ Vân vương
tức giận đến chính mình, làm liên lụy đến cả gia tộc. Chỉ còn lại hai anh em
Liễu gia.
“Tam ca. May mà ca tới cứu ta, nếu không lần này ta chết chắc”
Liễu Mộng Hoa lôi kéo ống tay áo Liễu Ngọc Hoa nói, nàng lo lắng
gần chết.
“Mộng Hoa, ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, tính tình của muội
sao vẫn không thay đổi, ở trong phủ muội có gây sự cũng không sao, đây là
ở bên ngoài, thu hồi tính tình của muội lại đi, muội cho là người trong thiên
hạ đều sợ thân phận Trấn Viễn hầu nhị tiểu thư của muội à, một ngày nào
đó muội cũng mất mạng như chơi”
Liễu Ngọc Hoa lắc đầu, Mộng Hoa bị Nhị nương nuông chiều thành
hư, ỷ phụ thân sủng ái Nhị nương, ở trong phủ muốn làm gì thì làm.
“Tam ca, ca hiểu rõ ta nhất, nhất định phải giúp giúp ta, ta biết sai rồi”
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mất mặt như vậy, hiện tại nàng đã không
còn mặt mũi gặp những tiểu thư kia, lại đụng phải Vương gia, bị phụ thân
biết, sẽ thảm.
“Xem bộ dạng Vương gia, hẳn sẽ không truy cứu đâu, không cần lo
lắng, lần sau đừng hành động lỗ mãng nữa là được”