“Chúng ta trực tiếp dùng khinh công bay qua đi, phía dưới nhiều
người lắm”
“Được”
Đối với yêu cầu của Mạnh Dịch Vân, nàng là không thể phản bác. Mà
Mạnh Dịch Vân là cảm nhận được, nhiều người phía dưới ở, chắc sợ đụng
vào nàng.
Lần này, Hàn Nguyệt Nguyệt không thoải mái tựa vào lòng Mạnh
Dịch Vân, toàn thân căng thẳng, cũng không dám động đậy. Đến chỗ bờ
sông, vẫn còn rất nhiều người, cả trai lẫn gái, đây là thời cơ tốt để ước hội.
Hàn Nguyệt Nguyệt mua hai cái đèn hoa đăng, lấy một cái cho Mạnh Dịch
Vân.
Mạnh Dịch Vân vốn là định để cho Hàn Nguyệt Nguyệt thả, thấy nàng
đưa cho chính mình, có phần sửng sốt, hắn lớn như vậy nhưng chưa từng
thả hoa đăng.
“Ngây ngốc làm gì, lại đây đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bờ sông, xoay người phát hiện Mạnh Dịch
Vân còn đứng tại chỗ cũ, thét lên.
“Trước khi thả, hãy hứa nguyện đã”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân muốn đem hoa đăng thả
xuống sông, vội nhắc nhở, muốn thả hoa đăng phải hứa nguyện, người này
sao lại trực tiếp thả đi.
“Vẫn còn hứa nguyện?”
Mạnh Dịch Vân có phần khó hiểu.