“Đúng vậy a, hứa nguyện với mỗi hoa đăng, sau đó thả trên sông, để
nó mang theo nguyện vọng bay đi, nói không chừng có thể thực hiện được”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân đứng lên, nhìn Hàn
Nguyệt Nguyệt đối diện hoa đăng không biết đang nói thầm cái gì đó,
Mạnh Dịch Vân cười cười, hắn cũng không tin những thứ này, nguyện
vọng của mình là dựa vào hai tay mình mà thực hiện.
“Ta ước nguyện xong rồi, huynh có ước nguyện không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân gật
gật đầu, kỳ thật hắn không có ước.
“Ta không thể ngồi chồm hổm, huynh giúp ta thả đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt cầm hoa đăng trên tay đưa cho Mạnh Dịch Vân.
Nhìn hoa đăng trôi đi từ từ, Hàn Nguyệt Nguyệt lại thở dài, nguyện vọng
của nàng chắc đời này cũng không thực hiện được. Trở về? Có khả năng
sao?