“Tiểu thư, hù chết chúng ta, chúng ta còn tưởng rằng người đã xảy ra
chuyện gì.”
Như Song oán giận trách.
“Có thể có chuyện gì, ta cũng không phải là đứa con trẻ, các cô vội
vàng gì”
Vừa rồi nàng nhìn thấy trong trang đèn đều đã sáng, đoán được mấy
người các nàng đã trở lại, mới kêu Mạnh Dịch Vân để nàng xuống. Mạnh
Dịch Vân trở về phòng khách, Hàn Nguyệt Nguyệt mới đi tới đại sảnh, tuy
bọn họ không có quan hệ gì, nhưng để cho mấy nha đầu này thấy lại không
biết nói thành cái gì.
“Được rồi, về nghỉ ngơi đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt rửa mặt chải đầu xong nằm trên giường, nghĩ đến
đêm nay được Mạnh Dịch Vân ôm trong lòng liền đỏ mặt, tuy nàng là
người có tư tưởng thoải mái, nhưng được một đại mĩ nam ôm, quả thật làm
cho người ta không thể không liên tưởng đến chuyện khác.
Kỳ thật Mạnh Dịch Vân cũng coi như người đàn ông tiêu chuẩn, có
quyền thế, lại đẹp trai, mà còn chưa có vợ, tuổi tác mới ngoài ba mươi, tuy
ở đây hắn đã thành người đàn ông luống tuổi nhưng nàng là người hiện đại
nên sẽ không để ý đến tuổi tác. Lớn tuổi một chút sẽ tâm lý hơn, biết yêu
thương người khác hơn. Nhưng, bình thường hắn còn được, chỉ là lúc
nghiêm túc thật đáng sợ, không được, nếu là gả cho người như thế, không
những là không thú vị, mà còn rất nguy hiểm, đêm nay, Hàn Nguyệt
Nguyệt ngủ say trong tư tưởng vùng vẫy.
Mà bên kia, Mạnh Dịch Vân nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, trừ
những lúc gặp phải nguy hiểm hoặc trước lúc chiến tranh, lần đầu tiên hắn
bất an như vậy. Trong đầu hiện ra bộ dáng đêm nay của nàng, hắn lớn như
vậy nhưng chưa từng vì ai mà suy nghĩ quá nhiều, trong lòng có phần phiền