động, bên trong đen như mực.
Hàn Nguyệt Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn chung quanh, trời ạ, người
cổ đại thật thông minh, cửa vào bí ẩn như vậy cũng nghĩ ra được, khó trách
nhiều người như vậy tìm hoài mà không được, nếu không có lệnh bài, ở
trên Tuyết Sơn lạnh như băng này mọi người sẽ nghĩ nó ở dưới lòng đất.
Bà vú lấy hộp quẹt ra, bên trong có bậc thang bằng đá, mới vừa đi tới
khu vực bằng phẳng, cửa kia liền đóng lại, mặt đất lại khôi phục dáng vẻ
ban đầu, chỉ có mọi người không thấy mà thôi. Bên trong rất tối, căn bản là
không nhìn thấy đường đi trước mắt, bà vú vốn là phụ nữ, với tình huống
như thế, trong lòng chắc là sợ muốn chết, nếu phía trước không có đường
đi, phía sau cửa lại đóng, bọn họ chỉ có thể chôn xác ở nơi này.
Khu vực đất bằng phẳng rất ngắn, đi hai bước lại xuống một bậc
thang, mà lần này bậc thang vẫn là đi xuống, không ít hơn nửa canh giờ,
đường trước mặt bị cửa đá chặn lại, Hàn gia nói qua, ở bên phải cửa đá có
một sợi dây, kéo hai cái sẽ có người đến mở cửa, đoạn đường đi xuống, hai
người không biết đã dùng hết mấy hộp quẹt, hơn nữa không gian có hạn, ở
tầm mắt của Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ nhìn thấy một mảng đen như mực, bởi
vì bà vú đem nàng ôm vào ngực, chỉ có lúc nghỉ ngơi, mới có thể nhìn xung
quanh.
Bà vú vuốt tảng đá tìm một cái, quả nhiên có sợi dây rũ xuống, cầm
dây kéo hai cái, cũng không có gì khác, cũng không có âm thanh gì, yên
tĩnh chỉ có thể nghe tiếng đập của tim mình.
Đợi thêm một lát, cửa đá cũng không mở, bà vú lại cầm sợi dây giật
giật liền mấy cái, sau đó ôm nàng ngồi trên thềm đá, nếu vẫn không có
người ra, bọn họ chết chắc.
“Vân thúc, Vân thúc, mau tới đây, trong thạch đạo có người”.