ẩm. Nếu trực tiếp dùng khinh công, có phải giảm bớt bao nhiêu phiền phức
hay không?
“Tiểu thư, xuống xe đi, đến khách điếm, Vương gia nói nghỉ ngơi một
đêm ở đây, ngày mai lên đường”
Bên ngoài truyền đến tiếng của Hiểu Tinh, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng
dậy, rung lắc một ngày, tóc đã sớm tán loạn, Như Tuyết lấy ruy băng đơn
giản buộc lại tóc cho nàng, sửa sửa quần áo, mới xuống xe.
“Chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở đây, ngày mai lại xuất phát”
Hàn Nguyệt Nguyệt đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, nghe Mạnh Dịch
Vân nói.
“Mạnh đại ca, với tốc độ này bao lâu mới đến Minh Nguyệt sơn trang
a?”
Ngồi xe ngựa thật sự là cực hình.
“Khoảng mười ngày đường, có phải đi đường không thoải mái
không?”
Mạnh Dịch Vân nhìn thân thể nhỏ bé yếu ớt của Hàn Nguyệt Nguyệt
hỏi.
“Không có, chỉ là hỏi thôi”
Hàn Nguyệt nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân nhìn mình, lập tức cười cười
trả lời, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân đi vào khách điếm, Hắc
Ưng nói với phục vụ cho bốn phòng.
“Ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi”