Mạnh Dịch Vân đi đến bàn trong góc rồi ngồi xuống. Hàn Nguyệt
Nguyệt cũng theo đi qua, kỳ thật nàng đói sắp xỉu rồi.
Cơm nước xong, Hàn Nguyệt Nguyệt lại ngâm mình trong nước nóng,
đau nhức trên người mới bớt đi một chút.
“Tiểu Tinh, cô ngủ cùng ta đi, ba người các cô ngủ chung quá chật”
Hàn Nguyệt Nguyệt mặc áo lót ngồi ở ghế tựa, đem tóc xõa ra, lúc đi
ngủ nàng không thích cột tóc, rất khó chịu.
“Không có việc gì tiểu thư”
Tiểu Tinh giúp nàng trải giường, lại giúp đỡ ở phía sau nàng.
“Không cần nói nhiều bảo cô ngủ cùng ta thì cứ ngủ cùng ta đi”
Hiểu Tinh cởi dây buộc tóc xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lấy lược
chải tóc.
“Vâng, tiểu thư”
Hiểu Tinh ở cùng Hàn Nguyệt Nguyệt lâu nhất, nên trong lòng Hàn
Nguyệt Nguyệt, Hiểu Tinh là thân cận nhất, nàng không thích quan hệ chủ
tớ, nàng hi vọng có thể đối đãi với bọn họ giống như bạn bè thân thiết.
Một ngày bôn ba, đã sớm mệt mỏi, không quá bao lâu, hai người liền
đi vào mộng đẹp.
Rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn cực kỳ tham ngủ,
sớm thế mà bị đánh thức, trong lòng rất không vui vẻ.
“Tiểu thư, nhanh rời giường, không thì không kịp”