Như Họa và Như Tuyết xuống xe thấy thang đá, trong lòng liền hoảng,
oán giận nói với Hàn Nguyệt Nguyệt. Mạnh Dịch Vân thấy bọn họ như vậy,
lắc đầu, đều là người luyện võ, vậy mà sợ đi thang đá.
“Mạnh đại ca, chúng ta dùng khinh công đi lên được không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt thật cẩn thận nhìn Mạnh Dịch Vân, mọi người là
người luyện võ, có phương pháp mau lẹ, thì cần chi phải chịu tội.
Mạnh Dịch Vân thấy bộ dạng của Hàn Nguyệt Nguyệt, đáy mắt hiện
lên ý cười, bất quá rất nhanh biến mất, khiến không ai có thể phát hiện
được.
Đoàn người đến cửa Minh Nguyệt sơn trang, Hắc Ưng đi lên gõ cửa,
chốc lát sau có gã sai vặt ra mở cửa, thấy mấy người trước mắt, Hắc Ưng
báo gia môn, gã sai vặt lập tức đi vào thông báo.
“Không biết Vương gia đến, Lục mỗ không tiếp đón từ xa được”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng phía sau Mạnh Dịch Vân, nghe thấy một
tiếng sang sảng truyền đến, giương mắt nhìn, chỉ thấy một người người đàn
ông cường tráng khoảng năm mươi tuổi ra nghênh đón, Mạnh Dịch Vân
thấy người này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khó gặp.
“Lục trang chủ khách khí, bổn vương không mời mà tự đến, hi vọng
trang chủ không để ý mới đúng”
Hai người cùng cười hô hô, Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ thầm, người này
là trang chủ của Minh Nguyệt sơn trang? Bình thường Mạnh Dịch Vân đều
rất lạnh lùng, giờ lại khách khí như vậy, người này cũng không tầm thường.
Mạnh Dịch Vân cùng Lục trang chủ ngồi ở vị trí chủ thượng, mà Hàn
Nguyệt Nguyệt ngồi ở phía dưới, uống trà, nghe bọn họ đối thoại, thì ra