“Thất Nguyệt đến đây, Vương gia”
Cô gái tên Thất Nguyệt bước chậm lên phía trước, đến trước mặt
Mạnh Dịch Vân thì dừng lại
“Thất Nguyệt tham kiến Vương gia”
Mạnh Dịch Vân nhìn về người trước mặt mình, vội nói
“Thất Nguyệt cô nương đa lễ, đứng lên đi”
Lục Thất Nguyệt đứng dậy đến bên cạnh Lục Phi Thiên ngồi xuống.
“Vương gia đã lâu cũng không đến đây, còn tưởng rằng Vương gia đã
quên Thất Nguyệt”
Thanh âm của nàng ta truyền vào lỗ tai của mọi người trong phòng,
xem ra hai người rất quen thuộc nha, Hàn Nguyệt Nguyệt im lặng ngồi ở
một bên.
“Làm phiền Thất Nguyệt cô nương nhớ đến”
Mạnh Dịch Vân nhìn về phía Lục Thất Nguyệt, bọn họ quen biết cũng
mười mấy năm, lại dựa vào quan hệ với Lục Phi Thiên, tự nhiên thân hơn
một chút. Lục Thất Nguyệt trên mặt vẫn là nụ cười mê người như cũ,
nhưng trong mắt Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thật dối trá, không nghĩ tới phụ
nữ cổ đại cũng sẽ quang minh chính đại câu dẫn người khác.
Mà tay Lục Phi Thiên sờ sờ mấy sợi râu dưới cằm, gật gật đầu, Vân
vương gia chưa cưới vợ, nhân phẩm cũng không tồi, còn nữ nhi của ông
với hắn cũng có một mảnh tâm ý, trong lòng càng hy vọng Vân vương gia
trở thành con rể mình, tuy tuổi của Vân vương gia có phần chênh lệch với
Thất Nguyệt, nhưng là chỉ cần nữ nhi thích, ông tất nhiên là vui mừng.
“Lần này Vương gia muốn ở bao lâu?”