Lục Thất Nguyệt mang vẻ mặt chờ mong nhìn Mạnh Dịch Vân.
“Khoảng năm sáu ngày”
Mạnh Dịch Vân thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói, hắn khách khí
với Lục Thất Nguyệt hoàn toàn là vì quan hệ với Lục Phi Thiên, hiện tại tự
nhiên lại chú ý đến hắn, trong lòng có phần không thoải mái.
Lục Phi Thiên thấy thế, lập tức quay đầu nói với Lục Thất Nguyệt:
“Thất Nguyệt, Vương gia mệt nhọc trên đường rồi, con chuẩn bị tiệc
tối chiêu đãi Vương gia, và an bài chỗ ở cho Hàn cô nương”
Lục Thất Nguyệt cũng thấy sắc mặt Mạnh Dịch Vân không tốt, nghe
Lục Phi Thiên nói, mới quay đầu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Thất Nguyệt thất lễ, xin Hàn cô nương thông cảm, Thất Nguyệt xin
đi trước.”
Nói xong, liền đi ra cửa .
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy mọi người coi mình như không khí, hoàn
toàn không thèm để ý, nàng cảm thấy mừng rỡ thoải mái.
Lúc ăn cơm, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bộ dáng ưỡn ẹo của Lục Thất
Nguyệt, thật sự làm cho người ta ghê tởm, ăn đại chút gì đó rồi đứng dậy.
Ngồi ở trong viện, nhìn trời đêm đen tuyền, ngay cả một ngôi sao cũng
không có, thu hồi tầm mắt, ghé vào chiếc bàn trống, nàng chỉ là người đi
theo, mọi người không để nàng vào mắt là chuyện bình thường, đáng tiếc
Hàn Nguyệt Nguyệt không thích nhìn sắc mặt mọi người, trong lòng có
phần hối hận vì đã cùng Mạnh Dịch Vân đến đây, đặc biệt là Lục Thất
Nguyệt, đừng nhìn nàng có bộ dáng nhu nhược, khi ăn cơm đều bắn ánh
mắt không thân thiện về phía Hàn Nguyệt Nguyệt.