“Đêm nay không có trăng”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy thanh âm, quay đầu lại, thấy Mạnh
Dịch Vân đi tới chỗ nàng.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị?”
Mạnh Dịch Vân ngồi xuống nơi đối diện Hàn Nguyệt nguyệt, vừa rồi
lúc ăn cơm, thấy nàng ăn một chút rồi đứng dậy, mình thì bị Lục Phi Thiên
quấn lấy cũng không tiện đi ra.
“Không có khẩu vị, Mạnh đại ca sao lại ra đây”
Mọi người không phải rất nhiệt tình chiêu đãi hắn sao, sao lại nhanh
thả người ra vậy.
Trời quá tối, ánh sáng chỉ dựa vào một ngọn đèn dầu, Mạnh Dịch Vân
nhìn không thấy biểu tình trên mặt Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Ăn no, tản bộ”
“A...”
Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục dựa vào bàn, không biết vì sao, giờ trước
mặt Mạnh Dịch Vân nàng không còn cảm thấy trói buộc như trước.
“Tâm tình không tốt?”
Mạnh Dịch Vân thấy nàng ghé vào trên bàn một cách lười biếng, tuy
không thấy rõ bộ dạng nàng, nhưng khẩu khí của nàng, hắn vẫn cảm nhận
được tâm tình của nàng.
“Không có a, chỉ là suy nghĩ chút chuyện”