Nhưng không có tiếng trả lời, Mạnh Dịch Vân nhẹ đẩy người nàng,
hóa ra là ngủ thiếp đi. Mạnh Dịch Vân lắc đầu, nếu mình đi trước, chẳng
phải nàng muốn ngủ cả đêm ở đây sao.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm ở trên giường, Hiểu
Tinh thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, lập tức đem màn giường treo lên.
“Tiểu thư, tối hôm qua người ngủ trễ ? Vốn muốn đi ra sân gọi tiểu
thư, nhưng tiểu thư lại không cẩn thận ngủ thiếp đi”
Hiểu Tinh tâm trạng không tốt mở miệng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt
nhìn Hiểu Tinh, không phải Hiểu Tinh đem nàng mang vào? Nàng nhớ rõ
tối hôm qua là nàng ở trong viện, sáng sớm tỉnh lại lại ở trên giường, còn
tưởng rằng Tiểu Tinh đem nàng mang vào phòng nha. "Không trễ", Hàn
Nguyệt Nguyệt mặt không đổi sắc nói với Tiểu Tinh. Khẩn trương rời
giường, ở nhà người ta cũng không nên thất lễ.
“Tối hôm qua Hàn cô nương ngủ có ngon giấc không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt mới vừa chỉnh trang lại y phục thì thấy Lục Thất
Nguyệt mang theo mấy nha hoàn tiến vào.
“Đa tạ Lục tiểu thư quan tâm, Nguyệt Nguyệt ngủ rất tốt”
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng bày ra một bộ mặt cười nhưng trong không
cười nghênh đón Lục Thất Nguyệt.
“Hàn cô nương ngủ ngon là được, phụ thân cùng Vương gia có việc đi
ra ngoài, đặc biệt phân phó Thất Nguyệt chiêu đãi Hàn cô nương, Hàn cô
nương ăn bữa sáng trước đi”
Lục Thất Nguyệt khoát tay, nha hoàn ở phía sau liền đem một bát cháo
để trên bàn.