Nàng nghĩ tới sư phụ, tới bà vú, Vân thúc và còn có sư tỷ, sư huynh,
không biết bọn họ hiện thế nào, bà vú nhất định rất lo lắng cho nàng, nàng
cũng muốn quay về thăm họ, Hàn Nguyệt Nguyệt tính toán, sau khi đại hội
võ lâm kết thúc liền trở về thăm mọi người, đã ba năm không gặp rồi.
“Nói ta nghe một chút”
Mạnh Dịch Vân thuận miệng nói ra.
“Ta muốn về Dược cốc”
Dù sao Mạnh Dịch Vân cũng biết chuyện của nàng, nên trước mặt
Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt nguyệt không hề che giấu.
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói Mạnh Dịch Vân nhíu nhíu mày.
“Vậy thì trở về đi”
Hắn biết nàng đã ba năm không trở về. Muốn về là chuyện bình
thường.
“Bên ngoài lạnh lắm, trở về phòng sớm một chút đi”
Hôm nay trời còn lạnh, lại ở trong núi, dễ bị cảm lạnh, Hàn Nguyệt
Nguyệt lại dựa vào bàn đá, Mạnh Dịch Vân nhắc nhở .
“Ta ngồi hóng gió một chút, huynh về nghỉ ngơi trước đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không ngẩng đầu. Tiểu Tinh vốn định ra kêu
Hàn Nguyệt Nguyệt trở về phòng, bên ngoài lạnh lẽo, nhưng ra cửa thì thấy
Mạnh Dịch Vân cũng ở đây, liền lặng lẽ lui xuống. Đã lâu, Mạnh Dịch Vân
thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nhúc nhích.
“Nguyệt Nguyệt, quá muộn rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi”