nàng là nữ nhân thông minh, nàng biết Mạnh Dịch Vân ghét nhất nữ nhân
ưỡn ẹo, nên ở trước mặt người khác nàng vẫn là một nữ tử thản nhiên.
“Trở lại là tốt rồi, chắc là đã rất mệt , hãy mau nghỉ ngơi một chút”
Lục Thất Nguyệt tiến lên nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng mọi người cáo
lui, mang theo ba nha hoàn trở về phòng.
“Tiểu thư làm tôi sợ muốn chết, mà sao người lại cùng Vương gia trở
về?”
Còn một điểm Hiểu Tinh không dám hỏi, đó chính là y phục cùng
ngày hôm qua khác nhau.
“Không có việc gì, tối hôm qua tại cấm địa ta gặp Vương gia, chúng ta
bị người phát hiện đuổi giết, trốn tránh một buổi tối, chờ trời đã sáng mới
dám trở về”
Thân thể thật là mệt mỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt cởi áo khoác, trốn vào
trong chăn.
“ Có bị thương hay không? Để nô tỳ nhìn xem”
Các nàng vừa nghe Hàn Nguyệt Nguyệt bị đuổi giết, lập tức lại gần
muốn xem xét Hàn Nguyệt Nguyệt có bị thương hay không, Hàn Nguyệt
Nguyệt đẩy mấy cánh tay hướng về phía mình ra.
“Ta không sao, một thương tổn cũng không có, Hiểu Tinh, cô đưa bình
dược này qua cho Vương gia, Vương gia bị thương”
Hàn Nguyệt Nguyệt nói xong, mấy nha đầu lui xuống, nàng mới nhắm
mắt lại nghỉ ngơi.
“Lão Đại, làm sao đây, hai người kia vẫn chưa bắt được”