Hàn Nguyệt Nguyệt chỉnh đốn lại y phục, Mạnh Dịch Vân cũng đứng
lên.
“Chúng ta phải đi một nơi trước đã, sau đó mới trở về”
Mạnh Dịch Vân đem củi lửa đốt ngày hôm quá đá vào trong góc. Ra
khỏi sơn động, mặt trời đã lên cao, tuy không quá nóng, nhưng chiếu xuống
đủ làm cho người ta cảm thấy toàn thân ấm áp.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân, dù sao Mạnh
Dịch Vân cũng sẽ không bán nàng. Dùng khinh công bay đến chân núi, sau
đó đổi thành đi bộ. Bộ dáng nàng có phần chật vật, mặt chưa rửa, răng chưa
đánh, y phục trên người thì nhăn nhúm, lại thêm nữa bao tử rất đói, Hàn
Nguyệt Nguyệt cảm thấy được đại khái là một ngày thực thê thảm.
“Hãy đi rửa mặt chải đầu trước, sau đó ăn một chút, chúng ta sẽ trở
về”
Mạnh Dịch Vân đưa Hàn Nguyệt Nguyệt tới một cái sân.
“Nơi này là?”
Nàng dùng cặp mắt nghi hoặc hướng về phía Mạnh Dịch Vân.
“Không cần lo lắng, đây là nhà của ta, chỉ là rất ít tới, vẫn có có người
trông coi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo Mạnh Dịch Vân đi vào trong viện, thu
thập một phen, lấp cho đầy bụng, hai người mới trở lại Minh Nguyệt sơn
trang.
“Vương gia, các người đã đi đâu?”
“Tiểu thư, người rốt cục trở về”