“Thì ra là như vậy, vậy huynh nói tới đây có chuyện là chuyện này
sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cho thêm củi vào đống lửa.
“Uh`m”
Hắn nhận được tin tức của Tần Minh mới chạy tới. Mạnh Dịch Vân
dựa vào thạch bích, nhắm mắt lại dưỡng thần. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bộ
dáng Mạnh Dịch Vân, cũng không mở miệng thêm. Đêm nay quả thật mệt
mỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt ngáp một cái.
“Mệt mỏi thì hãy ngủ một lát, bọn hắn tìm không thấy nơi này đâu”
Nghe được thanh âm của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến
góc bên kia tựa vào thạch bích nghỉ ngơi.