Mạnh Dịch Vân mặt hầm hầm nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, vừa rồi nguy
hiểm như vậy, may là có mình ở đó.
“Hôm nay ánh trăng cực kỳ sáng, ta muốn đi ngắm trăng”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cứng ngắc nghiêm mặt nhìn Mạnh Dịch
Vân. Có thể ngắm trăng ở trong sơn động sao? Mạnh Dịch Vân thấy cô lấy
cớ này cũng không nói gì. Hiện tại rảnh rỗi, Hàn Nguyệt Nguyệt mới ý thức
đến, nếu những người đó không biết Mạnh Dịch Vân, thế thì họ không phải
là đồng bọn, xem ra Mạnh Dịch Vân không phải loại người này, đúng là
vừa rồi may mà cũng không nghĩ như vậy.
“Mạnh đại ca, vừa rồi những người đó là ai?”
Hàn Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi, nếu Mạnh Dịch Vân đã tra được,
khẳng định cũng biết nội tình của những người đó .
“Là nhị trang chủ Lục Phi Hổ của Minh Nguyệt sơn trang”
Hắn lần này tới chính là vì điều tra việc này, đêm nay vốn định đi vào
thám thính tin tức, ai ngờ gặp phải Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Đó không phải là đệ đệ của Lục Phi Thiên sao, huynh và Lục Phi
Thiên quan hệ tốt như vậy, mà tại sao quan hệ cùng đệ đệ của hắn lại không
được tốt, biến thành người bị bọn hắn đuổi giết?”
“Lục Phi Hổ năm năm trước cũng đã không có tin tức, khả năng vẫn ở
trong cấm địa của Minh Nguyệt sơn trang, cho nên Lục Phi Thiên không
biết chuyện”
Mạnh Dịch Vân chậm rãi cất tiếng, giờ Lục Phi Hổ đột nhiên xuất
hiện, lại tạo ra nhiều binh khí như vậy, chắc hẳn có âm mưu.