Hàn Nguyệt Nguyệt dừng lại thở gấp, đánh nhau thật sự là cái việc tốn
sức.
“Bảo ngươi chạy ngươi lại không chạy, bị bắt chắc chắn phải chết”
Vừa rồi thời điểm ném đạn mù, vốn tưởng rằng người nọ đã một mình
chạy thoát, không nghĩ tới lại vẫn lôi kéo nàng cùng chạy. Thấy phía sau
không thanh âm, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại.
“Ngươi bị thương?”
Chỉ thấy người nọ băng bó cánh tay. Hàn Nguyệt Nguyệt tiến lên.
“Ta nhìn xem”
Người nọ buông tay ra, tuy nhiên buổi tối thấy không rõ, nhưng Hàn
Nguyệt Nguyệt vẫn mơ hồ nhìn đến một vết rách rất lớn. Hàn Nguyệt
Nguyệt lập tức từ trên thân lấy ra một viên dược.
“Ngươi ăn hết viên thuốc này trước đi đã.”
Đêm khuya khoắt, lại không biết như thế nào tìm thảo dược, cầm máu
trước rồi hẵng tính.
“Đem khăn che mặt của ngươi xuống băng bó miệng vết thương, nếu
không thì máu không dừng được”
Hàn Nguyệt Nguyệt đối với người trước mắt vẫn không nhúc nhích
nói, tuy nàng cũng biết khả năng người ta không muốn, nhưng là sinh mệnh
quan trọng hơn, lộ cái mặt cùng không có việc gì đi, nàng cũng sẽ không
nói ra.
“Mạnh đại ca, sao lại là huynh?”