Phi Thiên quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ là? Hàn Nguyệt Nguyệt không dám
nghĩ tiếp, Mạnh Dịch Vân chắc không phải là người như thế, huynh đệ bọn
hắn cảm tình không phải tốt sao? Không tất yếu làm như vậy, đúng là nam
nhân, người nào lại không muốn dưới một người trên vạn người , càng nghĩ
Hàn Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy càng ngày càng có khả năng.
Nàng đi cùng Mạnh Dịch Vân như vậy, chẳng lẽ chính mình cũng là
đồng lõa? Chết tiệt tên Mạnh Dịch Vân, muốn chết cũng đừng kéo nàng
theo a.
"Người nào?" Hàn Nguyệt Nguyệt biết mình bị phát hiện, lập tức quay
về, hi vọng nhanh nhanh tẩu thoát, bị bắt chắc chắn sẽ đến thảm . Ở bên
ngoài có thể thi triển khinh công, nhưng là tại đây nhỏ hẹp thế làm sao hành
động, chỉ có thể liều mạng chạy về.
“Hu ~”
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy mình đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy,
vừa định kêu, đã bị bịt miệng, chạy nhanh vậy mà còn bị bắt sao? Chiết tử
rớt, Hàn Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy người bịt miệng mình , chỉ biết là
người nọ đã nhanh chóng đưa theo nàng chạy qua mấy ngã rẽ.
“Bên này, nhanh lên”
Có người hướng bên này đuổi theo, bàn tay nắm Hàn Nguyệt Nguyệt
buông lỏng, liền nghe đến lỗ tai truyền tới thanh âm trầm thấp.
“Đừng lên tiếng”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hắn không phải cùng những người đó, tâm
hơi chút thả lỏng.
Thấy tiếng bước chân đi xa, Hàn Nguyệt Nguyệt mới đi theo người kia
đi ra sơn động.