“Ngươi là ai?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn người đi ở phía trước, không biết tại sao lại
giúp nàng.
“Hô hô, các ngươi tính chạy đi đâu, giết hết cho ta”
Hàn Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, nhanh như vậy mà vẫn bị đuổi theo ,
nhân lúc mấy tên áo đen lao vào, Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc phi ra lông
trâu châm, không ngờ tất cả đều bị đánh rơi xuống, đụng tới cao thủ , Hàn
Nguyệt Nguyệt trong lòng tính toán như thế nào tẩu thoát.
Mà người kia mà người đã cùng bọn áo đen đánh nhau được một lúc,
không để ý tới cô, Hàn Nguyệt Nguyệt vội lấy ra ít thuốc bột, nhân lúc họ
không chú ý liền tung ra. Thấy mấy mấy tên áo đen công kích mình tự ngã
xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt lại đang suy nghĩ làm sao đối phó những người
còn lại, bọn hắn đã biết trên người nàng có độc dược, nhất định sẽ phòng
bị, hiện tại cũng không dễ dàng như vừa rồi.
“Ta đếm một hai ba, ngươi cùng trốn”
Hàn Nguyệt Nguyệt khó khăn chạy đến bên cạnh người kia nói, bọn
hắn nhiều người, như vậy đánh tiếp, võ công cao tới đâu cũng sẽ không
chịu nổi.
“Một, hai, ba”
Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc lấy một viên viên thuốc nằm dưới đất
ném đi, oang một tiếng, toát ra rất nhiều khí trắng, những tên áo đen phản
ứng không kịp, phía trước sớm đã không thấy hai người.
“Lần này bọn chúng chắc sẽ không đuổi kịp đến đây”