rồi nàng tìm thấy quá nhiều sơn động ở nơi đó nhưng cũng không tìm thấy
cái gì.
Cửa động phía trước bị mấy sợi dây mây che phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt
phải tốn rất nhiều sức lực mới đem bụi cây vén qua một bên, để chui vào.
Không có ánh sáng của trăng, trong động cực kỳ tối, cái gì cũng không nhìn
ra, có phần hơi lo sợ, Hàn Nguyệt Nguyệt lôi hỏa chiết tử (chắc là đèn
chiếu, diêm hay gì đó, mình cũng không rõ) đã chuẩn bị ở bên hông thắp
sáng, cũng nhìn thấy được lờ mờ không đến mức đụng vào thạch bích.
Càng đi sâu , mùi nấm mốc càng nặng, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy tay
che miệng, đã vào sâu như vậy cũng chưa phát hiện điều gì bất thường , có
lẽ động này cũng giống động trước.
Ngay thời điểm đang chuẩn bị đi về, nàng đột nhiên cảm giác được
mặt đất có chuyển động, tuy rất nhỏ, nhưng quả thật là có, Hàn Nguyệt
Nguyệt xoay người lại đi vào trong , cùng lắm lần này cẩn thận hơn.
Đi thêm mấy vòng, đột nhiên nhìn đến phía trước có chút ánh sáng,
Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ lại gần, bên trong truyền đến thanh âm càng lúc
càng lớn, cực kỳ ầm ỹ, hẳn là thanh âm làm rèn sắt.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra xem, chỉ thấy phía trước cực kỳ rộng rãi,
được đèn dầu chiếu sáng, từ từ đi qua, nhìn xuống xem mới biết thì ra vị trí
của nàng đứng là trên cửa một tiểu động khác, nhận thấy tướng đứng cực
kỳ dễ dàng đã bị phát hiện, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xổm xuống, vươn đầu
ra, vụng trộm nhìn tình huống phía dưới, có rất nhiều người hình như đều
làm nghề rèn sắt, nhìn sang một góc có một đống lớn binh khí, hình như
đều là do những người này tạo ra, nhưng là Minh Nguyệt sơn trang vì cái gì
muốn tạo ra nhiều binh khí như vậy, không lẽ dùng đánh giặc? Chẳng lẽ là
Lục Phi Thiên muốn tạo phản? Đây chính là bí mật động trời, nhưng cũng
không đúng, nếu Lục Phi Thiên muốn tạo phản bản thân hắn chỉ một tên
kiếm khách giang hồ, cũng không đủ độ tin cậy, Mạnh Dịch Vân cùng Lục