Trở lại phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt liền chờ khi trời đã tối đen, đi đến
chỗ cấm địa kia nhìn xem có cái bí mật kinh thiên động địa gì hay không.
Nghĩ lại thật làm cho người ta kích động, kích thích trí tò mò vô hạn của
nàng.
“Tiểu Tinh, ta có việc muốn ra ngoài, cô ở trong phòng giúp ta canh
chừng”
Minh Nguyệt sơn trang này cũng không đơn giản, nàng cũng nên đề
phòng là hơn.
“Tiểu thư, tôi cùng đi với người”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói Tiểu Tinh lập tức trả lời, nàng phải bảo
vệ tiểu thư.
“Không cần, ta chỉ đi nhìn xem chút thôi”
Hàn Nguyệt Nguyệt tuy võ công không cao, nhưng công lực chạy trốn
không phải ai cũng thắng được , nàng cũng không phải là đi đánh nhau,
Tiểu Tinh đi theo chỉ có tăng thêm nguy hiểm mà thôi.
Hàn Nguyệt Nguyệt đổi một bộ trang phục gọn gàng, tuy buổi tối khi
làm chuyện “mờ ám” mọi người đều mặc đồ đen, nhưng khi nàng ra khỏi
cửa không hề nghĩ tới những điều này, nên không chuẩn bị, chỉ có thể mặc
quần áo để dễ dàng vận động , lấy cái khăn che kín mặt. Để ngừa bất trắc,
rồi lấy bình sứ đổ ra mấy hạt độc dược mang theo phòng thân.
Hàn Nguyệt Nguyệt đợi cho trời tối hẳn, liền sử dụng khinh công bay
đến nơi ban ngày mình đã nhìn thấy, may là đêm nay có ánh trăng, ít nhất
cũng nhìn thấy mờ mờ, thế thì nàng chẳng phải lo tìm không ra nơi đó.
Hàn Nguyệt nguyệt đi vào cấm địa, tiếp tục đi về phía trước, tìm lâu
mới phát hiện một cái sơn động bị che khuất nhờ vào vận may, bởi vì vừa