Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo Mạnh Dịch Vân vào quán trọ. Ly thành rất
lớn, người cũng nhiều, cho nên cực kỳ náo nhiệt, quán trọ người đến người
đi, buôn bán rất đắt hàng, dù sao toàn bộ có Hắc Ưng làm, Hàn Nguyệt
Nguyệt chủ tớ mấy người cứ nghe người ta an bài là được, vui vẻ thoải mái.
Hàn Nguyệt Nguyệt mới vừa đi tới cửa, bên trong liền có một người
vọt ra. Hàn Nguyệt Nguyệt chưa kịp tránh ra, đã bị đụng vào, may mắn
Hiểu Tinh động tác nhanh, mới không ngã trên mặt đất.
“Không có mắt a”
Đối với người va chạm với tiểu thư nhà mình, mấy người Hiểu Tinh
một điểm cũng không khách khí.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi”
Người nam tử va vào Hàn Nguyệt Nguyệt trên lưng vác bao đồ, cũng
hẳn là tới ở trọ , cũng không ngẩng đầu, chỉ nói hai câu thực xin lỗi, liền
vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
“Người này sao lại thế này?”
“Thôi, có lẽ người ta có việc gấp”
Dù sao mình không có việc gì, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng chẳng muốn
so đo, lôi kéo Hiểu Tinh vào quán trọ.
Đây là lần thứ hai Hàn Nguyệt Nguyệt tới Ly thành, lần đầu tiên là
thời điểm Thiên Hương lâu khai trương. Thiên Hương lâu phủ kín tất cả
các thành lớn của Đại Khánh , Ly thành này tự nhiên cũng không ngoại lệ,
chỉ là từ khi khai trương, vẫn là Tư Tư cùng Như Song quản, nàng cũng
chưa đến đây, hiện tại vừa có cơ hội, tự nhiên lại muốn đi thăm quán của
chính mình .