Đem xe ngựa giao cho tiểu nhị, mấy người đi vào bên trong, đại
đường bàn đều đã ngồi đầy người, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cao
hứng, thật giống như nhìn đến bạc trắng bóng đang hướng túi mình bay
đến.
“Khách quan, mời lên lầu”
Đi theo tiểu nhị dẫn dắt, vài người đến phòng Hà viên.
“Phòng chữ Thiên không còn nhã gian sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt không thích nhiều người, cách âm nơi này hiệu
quả không tốt, mà cách vách đều có người.
“Còn có Đông cư, khách quan muốn đổi sao?”
Tiểu nhị đã nhận ra Hàn Nguyệt Nguyệt và họ là khách quý, đắc tội
không được, cho nên thật nhiệt tình chiêu đãi.
“Mang chúng ta đi Đông cư đi”
Tất cả Thiên Hương lâu thiết kế đều là một kiểu, cho nên Thiên
Hương lâu ở Ly thành tự nhiên giống Tứ Phương thành.
Hàn Nguyệt Nguyệt đặc biệt đem mặt sau của Thiên Hương lâu làm
tiểu viện, thuận tiện tới khi đó có chỗ ở, bình thường Tư Tư cùng Như
Song tới làm việc đều là ở hậu viện .
“Tiểu thư, chúng tôi đi chuẩn bị chỗ ở”
Lúc ăn cơm người hầu tự nhiên không thể ở cùng chủ tử, cho nên Hắc
Ưng cũng cùng Hiểu Tinh lui xuống, Đông cư cũng chỉ còn lại Hàn Nguyệt
Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân.