làm, tuy không thể đạt tới hiệu quả như nàng mong muốn, nhưng cũng
không tệ .
“Đậu hủ rất ngon”
Mạnh Dịch Vân nếm xong, cảm thấy được đầu bếp trong cung bất quá
cũng như vậy.
“Những thứ này đều là ta nghĩ ra”
Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ tự hào nói về công lao của mình trước
Mạnh Dịch Vân, nàng cảm thấy được món ăn nơi này quá đơn giản, mà
hương vị cũng không ra gì, cho nên nàng mới tìm được cách làm giàu này.
Nơi này có rất nhiều đồ ăn, địa phương khác đều là không có, hẳn ở thời
đại này là độc nhất vô nhị.
“Không nghĩ tới y thuật của cô nương rất cao, ngay cả nấu ăn cũng
xảo diệu như vậy”
Hắn vẫn cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thật đúng là kỳ nữ, tuổi còn trẻ,
y thuật cao siêu, mà thủ đoạn buôn bán cũng là tinh thông, trong khoảng
thời gian ở chung , hắn càng ngày càng muốn “thưởng thức” Hàn Nguyệt
Nguyệt .
Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay gắp miếng sườn xào chua ngọt để vào
trong bát.
“Cùng Mạnh đại ca so sánh, Những thứ Nguyệt Nguyệt làm không
đáng gì, Mạnh đại ca cũng đừng đùa cợt ta”
Cái khác không nói, những ngân hàng tư nhân khắp nam bắc đều lớn
gấp bội so với quán rượu của nàng, chính mình cùng người ta so sánh quả
thực là chín trâu mất sợi lông - không đáng kể.