(người quân tử xem trọng của cải nhưng để có của cải trước hết phải có đạo
lý), nàng Hàn Nguyệt nguyệt quyết không là loại người này .
Mạnh Dịch Vân thấy bộ dáng nghiêm túc của Hàn Nguyệt Nguyệt,
cười cười.
“Nếu nói như vậy, cô nương đem tiền lãi cùng tính một lượt đi”
A ~ cái gì, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Mạnh Dịch Vân, coi như
lợi tức? Nàng không nghĩ tới. Thật cẩn thận hỏi
“Ba vạn lượng kia thêm ba năm tiền lãi nữa là bao nhiều?”
Mạnh Dịch Vân tính tính.
“Theo quan hệ của chúng ta mà nói, ta tính cho cô giá thấp nhất, ba
vạn lương một năm ba mươi lượng, ba năm kia là ba vạn không trăm chín
mươi lượng”
Nhiều như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt tính toán, chín mươi lượng vẫn là
thấp nhất, nàng không hề biết ngân hàng tư nhân của Mạnh Dịch Vân lãi
suất cao như vậy, sớm biết thế nàng liền đem bạc đến ngân hàng tư nhân
của hắn trả cho rồi.
Lòng mặc dù rất đau, bất quá trên mặt Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn lại là
một bộ dáng đại lượng
“Được, không phải là chín mươi lượng sao, ta hiện tại liền trả huynh”
Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị đứng dậy đến hỏi Hạ chưởng quầy hôm
nay Thiên Hương lâu hiện tại vốn lưu động có bao nhiêu, không đủ mà nói
lại đi ngân hàng tư nhân rút.
“Không vội, dù sao không tiện mang, Võ Lâm đại hội kết thúc cô đưa
cho ta đi”