Mạnh Dịch Vân vốn định đùa Hàn Nguyệt Nguyệt , khoản tiền kia làm
sao có thể lấy. Thấy bộ dáng suốt ruột của Hàn Nguyệt Nguyệt, đành phải
lập tức tìm cớ.
“Vậy được rồi, Võ Lâm đại hội kết thúc ta trả lại huynh”
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xong, tiếp tục tiêu diệt mỹ thực trên bàn, vẫn
lại là đồ ăn nhà mình ngon nhất.
“Cái sườn xào chua ngọt này có hương vị không đúng lắm, còn có đậu
hũ này chưa đủ giòn, còn có mùi cá viên này hương vị hơi kém, ngày nào
đó có thời gian, ta tự mình xuống bếp làm cho huynh nếm thử, cái gì gọi là
ngon lành”
Hàn Nguyệt Nguyệt ăn no, buông đũa xuống, chỉ vào đồ ăn trên bàn,
dạy thế nào thì nhóm người đó cũng không làm ra hương vị giống như
mình mong muốn.
“Được, có thể ăn thức ăn của lão bản Thiên Hương lâu tự mình làm, là
vinh hạnh của ta”
Mạnh Dịch Vân vẫn giữ nguyên tư thế cao quý của mình từ từ nhấm
nháp thức ăn trên bàn.