Nói xong, mê đắm nhìn bộ ngực Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt
Nguyệt rất muốn móc hai mắt Đường Gia Bảo. Hàn Nguyệt Nguyệt bị
Đường Gia Bảo ôm ấp vào bên trong, đặt ở trên giường nhỏ.
“Tiểu mỹ nhân là môn phái nào? Sao trước kia ta chưa thấy qua”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười.
“Tiểu nữ không thuộc môn phái nào, lúc nhỏ, ở ven đường, được một
thầy bà cứu đi, cho nên mới học được tạp kỹ nho nhỏ để phòng than”
Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn không quên diễn một bộ dáng bi thương.
Đường Gia Bảo hai tay không an phận sờ sờ Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Như vậy a, về sau đi theo bản công tử được không? Bản công tử nhất
định cho nàng ăn sung mặc sướng”
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
“Công tử nói thật? Tiểu nữ có thể đi theo công tử tất nhiên là phúc
phận đã tu luyện từ đời trước”
Hai mắt nhìn chằm chằm đôi tay của Đường Gia Bảo, trời ạ, chẳng lẽ
trong sạch của nàng liền bị đánh mất trong tay tên cầm thú này ư?
“Tiểu mỹ nhân có thể nghĩ như vậy thật tốt”
Tay của Đường Gia Bảo từ từ trượt qua mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn
Nguyệt Nguyệt trốn không được. Hai mắt thẹn thùng nhìn Đường Gia Bảo.
“Công tử, có thể hay không cởi bỏ huyệt đạo của tiểu nữ, như vậy
nhiều bất tiện”
Đường Gia Bảo thấy bộ dáng mê người của Hàn Nguyệt Nguyệt, hai
mắt tỏa sáng. Hắn không phải ngốc như vậy, buông nàng ra? Cô gái này