nàng đem y phục mặc vào chứ, a a thôi, bất quá Hàn Nguyệt Nguyệt thấy
Đường Gia Bảo thế kia, trong lòng lập tức cảm thấy Mạnh Dịch Vân quả
thật là nam nhân tốt.
Mạnh Dịch Vân nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, lấy tay giải bỏ huyệt
đạo, sau đó quay lưng lại, trong lòng rất tức giận, nếu hắn quay lại trễ,
chẳng phải Nguyệt Nguyệt sẽ bị súc sinh kia phá hư, may là còn kịp.
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, đem y phục mặc vào., Một bên đang
buộc đai lưng , thấy bóng lưng cứng ngắc của Mạnh Dịch Vân, có phần
buồn cười, nam nhân cổ đại luôn là giữ danh tiết cho nữ tử chưa chồng, tuy
nàng đã tiếp xúc với nam nhân không nhiều lắm, cũng không biết tương lai
chính mình sẽ gả cho người như thế nào, có lẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng
người tốt nhất trước mắt không phải là Mạnh Dịch Vân sao? Kiếp trước,
nàng cũng có mấy bạn trai, nhưng nam nhân người nào không hoa tâm, sau
cùng đến chết chính mình đều còn không một người.
Đời trước cùng đời này cộng lại, nàng cũng chừng bốn mươi tuổi,
nhưng là nữ nhân, mặc kệ nhiều tuổi, trong lòng đều có khát vọng về một
phần tình yêu không phải sao?
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến phía sau Mạnh Dịch Vân, vòng tay ôm lấy
eo hắn, có lẽ, Mạnh Dịch Vân là một lựa chọn không tồi, mặc kệ trong lòng
hắn nghĩ như thế nào, nàng cũng nên thử xem, cho dù bị cự tuyệt nhưng ít
ra cũng đã từng cố gắng.
Mạnh Dịch Vân thấy vòng tay ở ngay hông, có phần không kịp phản
ứng.
“Nguyệt Nguyệt?”
Trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt không ngừng cổ vũ chính mình cố
lên, không phải là tỏ tình sao, cũng không phải là chưa làm qua.