Tay không biết có nên vươn ra hay không.
Hàn Nguyệt Nguyệt càng khóc lớn hơn, như thế nào, ngay cả khóc
cũng không cho người ta khóc, ông trời có thiên lý hay không. Mạnh Dịch
Vân tính tình cương trực, trước kia thấy những cô gái khóc hắn đều là trực
tiếp xoay người rời khỏi không để ý tới, mà lúc này thấy bộ dáng của Hàn
Nguyệt Nguyệt, hắn thật không biết phải an ủi như thế nào.
Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt vào lòng, hắn không biết làm
sao bây giờ, chỉ là muốn để cho Hàn Nguyệt Nguyệt đừng nữa khóc, theo
quán tính ôm nàng, vỗ vỗ lưng Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt khóc một hồi, cảm thấy mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn
Mạnh Dịch Vân.
“Mạnh đại ca, huynh thích ta sao?”
Mạnh Dịch Vân bị Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi bỗng ngây ngẩn cả người.
Thích không? Chính hắn cũng không rõ, chỉ biết là ở cùng Hàn Nguyệt
Nguyệt thực thư thái, cũng cực kỳ vui vẻ, hắn cực kỳ bài xích những nữ
nhân khác, nhưng là với Hàn Nguyệt Nguyệt lại không có loại cảm giác
này, chẳng lẽ nội tâm hắn đã tiếp nhận sự tồn tại của Hàn Nguyệt Nguyệt?
Chỉ là chính mình chưa phát hiện mà thôi?
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không nói chuyện, lấy tay
đẩy Mạnh Dịch Vân ra, người ta chưa nói đó chính là không đành lòng cự
tuyệt mình, nàng biết, đưa tay lên mặt lau nước mắt, sau đó nói Mạnh Dịch
Vân.
“Đi thôi”
Mạnh Dịch Vân lấy tay giữ chặt Hàn Nguyệt Nguyệt, lại ôm vào lòng,
Hàn Nguyệt Nguyệt bị động tác của Mạnh Dịch Vân làm cho nhảy dựng,
đây là ý tứ gì?