“Nguyệt Nguyệt, ta sẽ cưới nàng”
Hàn Nguyệt Nguyệt sửng sốt, đây là ý gì.
“Huynh không có trách nhiệm với ta, không cần huynh phụ trách, vừa
rồi là ta điên rồ, Mạnh đại ca không cần để ý, coi như chưa phát sinh
chuyện gì đi”
Nàng không cần trách nhiệm gì, không thích là không thích, không có
lý do khác. Nhưng Mạnh Dịch Vân không như vậy, ngươi nói hắn là một
đại nam nhân sao lại đi nói những lời này, hắn sẽ lấy nàng không phải là
cách chứng minh tốt nhất rồi sao? Hàn Nguyệt Nguyệt lại vùng ra khỏi
vòng tay của Mạnh Dịch Vân.
“Nguyệt Nguyệt, ta nói thật”
Mạnh Dịch Vân lập tức nói, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch
Vân.
“Vậy là huynh thích ta?”
Mạnh Dịch Vân cứng ngắc gật gật đầu, mặt khổ qua của Hàn Nguyệt
Nguyệt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hưng phấn, đàn ông con trai
gì mà… thực không được tự nhiên, thích mà không nói, vẫn cần một cô gái
như nàng bới móc.
Hàn Nguyệt Nguyệt giơ tay ôm cổ Mạnh Dịch Vân, ngẩng đầu nhìn
hắn.
“Vậy bây giờ huynh là của ta , gặp phải ta đời này huynh đều đừng
nghĩ đến chuyện bỏ đi, huynh có lo lắng hay không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt bá đạo nói, khóe miệng Mạnh Dịch Vân cong lên
tạo thành một nụ cười,