Hàn Nguyệt Nguyệt hạnh phúc hôn một cái lên mặt Mạnh Dịch Vân,
đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng ở kiếp này. Mạnh Dịch Vân cười
cười
“Chúng ta ra ngoài đi”
“Được”
Nhưng tay Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn không buông ra.
“Ta mệt, huynh ôm ta ra ngoài”
Mạnh Dịch Vân ôm ngang lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị đi ra
ngoài.
“Oanh ~”
Sao lại thế này? Thanh âm gì vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía
Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân dừng bước lại, sau đó là oanh một tiếng,
nếu nàng không đoán sai mà nói, thì có người đã sơn động làm cho nổ, nhìn
về phía trên mặt đất, bóng dáng của Đường Gia Bảo đã sớm không thấy.
“Huynh không giết hắn?”
Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Mạnh Dịch Vân lắc đầu, lúc ấy hắn lo lắng
Hàn Nguyệt Nguyệt, vội đánh ngã tên Đường Gia Bảo, sao còn chú ý hắn
chết hay không chết chứ.
"Chúng ta đi nhanh lên " , Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở , chuẩn bị
nhảy từ trên người Mạnh Dịch Vân xuống, nếu là bọn họ không ra ngoài,
chắc chắn sẽ bị chôn tại đây . Mạnh Dịch Vân không buông tay, ôm Hàn
Nguyệt Nguyệt chạy về phía cửa động.
“Oanh ~”