“Ngươi cho ta ăn cái gì?”
Đường Gia Bảo ra sức lấy tay móc miệng, nhưng vẫn không thể nhả ra
viên thuốc vừa nuốt vào.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói “Cho ngươi nếm thử tư vị của độc dược?
Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta
là Hàn Nguyệt Nguyệt, đến từ Dược cốc, độc của Đường Môn các ngươi
không làm khó được ta”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, ánh mắt Đường Gia Bảo lộ ra vẻ tuyệt
vọng, Dược cốc? Nữ nhân này lại là đồ đệ của Y Phẩm Đường.
“Thuốc sẽ không làm ngươi bị mất mạng, qua một thời gian sẽ chỉ làm
cho ngươi tay chân vô lực giống như phế bỏ, ba ngày sau không có giải
dược, mắt sẽ mù đi, sáu ngày lỗ tai điếc đi, giống như một người hoại tử,
không, vẫn tốt hơn chút so với người hoại tử, suy nghĩ của ngươi vẫn diễn
ra bình thường, chỉ là không cảm giác được thế giới bên ngoài mà thôi, cả
đời giống như bị nhốt tại nhà tù tăm tối”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy ánh mắt tuyệt vọng của Đường Gia Bảo,
trong lòng thật cao hứng, ai biểu ngươi nơi nơi hại người, nàng xem như vì
thiên hạ trừ hại.