lại, chứ nàng làm sao mà khiêng được Mạnh Dịch Vân. Nơi này rừng núi
hoang vắng , lại không có ai đi qua.
Đỡ Mạnh Dịch Vân nằm xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt lau sạch mồ hôi
trên trán, dùng nội lực chữa thương quá hao phí tinh lực, Hàn Nguyệt
Nguyệt nằm ở bên cạnh Mạnh Dịch Vân nghỉ ngơi, không biết hắn khi nào
thì tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, phát hiện bản
thân đang được một bàn tay ôm vào ngực, ngẩng đầu, thấy Mạnh Dịch Vân
nhìn nàng.
“Thức dậy?”
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức hỏi.
“Uh`m”
Mạnh Dịch Vân cười trả lời. Hàn Nguyệt Nguyệt tránh khỏi tay hắn,
đứng lên, nhìn chung quanh, hôm nay trời nhanh tối, bọn họ không thể ở
trong này ngây ngốc một đêm.
“Có chỗ nào không thoải mái?”
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, thấy Mạnh Dịch Vân đã ngồi dậy,
lập tức lấy tay đỡ.
“Không có”
Mạnh Dịch Vân lắc đầu, bất quá bị chấn thương mà thôi, với hắn mà
nói chỉ là một thương tổn nhỏ.
“Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi”