Mạnh Dịch Vân đưa tay cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt
nhìn về phía Mạnh Dịch Vân.
“Hai con ngựa này làm sao bây giờ?”
Không thể bắt bọn nó ở nơi này tự sinh tự diệt.
“Bọn Hắc Ưng hẳn là còn đang ở trong núi, đem ngựa để lại nơi này,
chúng ta đi về trước, ngày mai mang thuốc trở lại cho những người này”
Mạnh Dịch Vân nói, đám người kia thân thể suy yếu, không đi xa
được. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi phía trước Mạnh Dịch Vân, hai người
nhanh chóng rời đi.
Ngồi trước Mạnh Dịch Vân, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần
đến nỗi hô hấp của hắn đều phả vào tai Hàn Nguyệt Nguyệt, thân thể nàng
có phần cứng ngắc, tuy hôm nay hai người mới xác định quan hệ, nhưng
Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lần đầu
tiên ở kiếp này nàng cùng một người nam nhân dựa vào gần như vậy, về
sau hắn là chồng của nàng, người sẽ sánh vai cùng nàng cả đời, nghĩ tới đây
Hàn Nguyệt Nguyệt không tự giác cười cười.
Mạnh Dịch Vân lạnh nhạt như thế, xem ra sau này còn phải dạy dỗ
một phen, không thì mỗi ngày phải đối mặt với một khối băng, cuộc sống
có bao nhiêu phần không thú vị.
Buổi tối, gió thổi hơi lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi tựa trong vào
lòng Mạnh Dịch Vân.
“Chậm một chút, dù sao cũng không vội, bôn ba như vậy sẽ khiến cho
thương thế chàng nghiêm trọng hơn”
Hàn Nguyệt Nguyệt lo lắng cho thương thế của Mạnh Dịch Vân, vốn
là nội thương, giờ lại xóc nảy, thân thể sao chịu được.