Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, nếu không đi, trời tối rồi không biết
nơi này có chó sói thường lui tới hay không? Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ Mạnh
Dịch Vân dậy, hai người đi xuống núi.
“Ngựa của chúng ta còn đang ở đây sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, giờ hắn bị thương không dễ
dùng khinh công, nhưng hai người cũng không khả năng trở về, trời đã tối
rồi, Hiểu Tinh không thấy nàng trở về cũng không đi tìm sao?!.
“Chắc là còn đang ở đây”
Hắn gọi Hắc Ưng mang những người đó trở về, nên ngựa không cưỡi
đi. Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới những người trúng độc.
“Những người đó chàng mang đi đâu vậy?”
Vừa rồi chỉ nghĩ đến việc đối phó Đường Gia Bảo, đã quên mất chính
sự, những người này không thể mang vào thành, độc còn chưa giải, nếu
như truyền ra, thì sẽ có phiền toái .
“Ta giao cho Hắc Ưng cùng Hiểu Tinh, bọn họ sẽ an bài thôi”
Lúc ấy hắn vội vàng trở về tìm Hàn Nguyệt Nguyệt, giao người cho
Hắc Ưng tự an bài. Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, độc nhân đã có Hiểu
Tinh cùng Hắc Ưng lo, mà bây giờ quan trọng nhất là việc sao họ có thể trở
lại được, trời tối mau nhìn không thấy đường, bao tử lại đói, ài ~
“Ngựa đều còn ở đây.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn mấy con ngựa đang gặm lá cây, phiền não
suy nghĩ làm sao có thể cưỡi ba con ngựa về.
“Đi lên”