“Không có việc gì”
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt khẩn trương, nàng mặc ít
như vậy, chắc sẽ rất lạnh, muốn thật mau chóng trở lại.
“Mạnh Dịch Vân, không phải huynh cảm thấy y thuật ta cao, nên
không cần phải chăm sóc bản thân mình đúng không?!!”
Hàn Nguyệt Nguyệt rất tức giận, đã biết nàng lo lắng cho hắn, hắn lại
không biết đau tiếc, thân thể có làm bằng sắt cũng không có thể chà đạp
như vậy. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tức giận, Mạnh Dịch Vân đành phải thả
chậm tốc độ, hai người ở trên lưng ngựa, chậm rãi tiêu sái, qua một lúc lâu
sau.
”Mạnh đại ca, huynh dạy ta cưỡi ngựa có được hay không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, nói với Mạnh Dịch Vân, như vậy về
sau chính mình sẽ có thể cùng Mạnh Dịch Vân cưỡi ngựa lưu lạc thiên
nhai, thật là lãng mạn.
“Được”
Trừ bỏ mẫu hậu ra, lớn như vậy rồi mà hắn ít khi cùng nữ nhân nào ở
chung. Đối với Hàn Nguyệt Nguyệt, hắn không biết như thế nào là ở chung,
bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, Hàn Nguyệt Nguyệt là nữ nhân của hắn.
Trở lại Thiên Hương lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt tiễn Mạnh Dịch Vân về
phòng, sau đó lập tức chạy về phòng mình lấy thuốc, có mấy viên thuốc
chuyên môn dùng trị nội thương. Như Họa cùng Như Tuyết còn đang ở nha
môn chăm sóc người bệnh kia, cho nên hậu viện không có ai, hiện tại đã trễ
thế này, quán đã đóng cửa sớm.
‘Mạnh đại ca, huynh ăn thuốc này trước, sau đó vận công xem”