Mạnh Dịch Vân bị thương, thân thể nên được bồi bổ thật tốt, Hàn
Nguyệt Nguyệt lấy một khối thịt gà, trở lại phòng bếp, đốt lửa, cạo rửa
sạch, toàn bộ xong, đem cắt thịt gà để trong nồi đất ninh hầm. Giờ không
biết Mạnh Dịch Vân đã xong chưa? Hàn Nguyệt Nguyệt thấy nước đã nóng
nên cho vào thùng gỗ, đi tới phòng Mạnh Dịch Vân.
“Mạnh đại ca”
Hàn Nguyệt Nguyệt buông thùng gỗ trong tay ra , gõ gõ cửa.
“Vào đi”
Nghe thanh âm Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy cửa ra, đem
nước vào, sau đó đổ vào trong bồn, để Mạnh Dịch Vân ngâm chút, có lẽ sẽ
thoải mái hơn.
“Có thấy khá hơn chút nào không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bên giường, huynh rửa mặt chải đầu trước
đi, ta đến phòng bếp lấy đồ ăn. Mạnh Dịch Vân gật gật đầu, Hàn Nguyệt
Nguyệt trở lại phòng bếp, ninh hầm quá phí thời gian, nàng nắm lửa đốt
cực lớn, mở nắp nồi canh đang sôi, lấy nắm gạo bên cạnh bỏ vào, hương vị
cháo từ từ bay lên, Hàn Nguyệt Nguyệt không giữ hình tượng nuốt nuốt
nước miếng. Tắt lửa, đem cháo mang đến phòng Mạnh Dịch Vân.
“Mạnh đại ca, ăn trước một chút rồi ngủ tiếp”
Hàn Nguyệt Nguyệt đem cháo để trên bàn, múc hai chén ra, Mạnh
Dịch Vân đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Đợi Mạnh Dịch Vân nghỉ ngơi, Hàn
Nguyệt Nguyệt mới trở lại phòng, hôm nay thật là mệt, ngáp một cái, hiện
tại là đã khuya rồi, trên lưng Hàn Nguyệt Nguyệt lại có thương tích, chỉ có
thể nằm nghiêng mà ngủ.
“Mạnh đại ca, sao huynh lại đến đây?”