Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân đã ngồi trong
phòng khách, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới. Mạnh Dịch Vân cười nói “Ta
muốn đi tìm Hắc Ưng”
Không có thuốc khống chế, Hắc Ưng cùng Tiểu Tinh ở cùng những
người đó rất nguy hiểm.
“Ta đi là được, huynh bị thương, nghỉ ngơi đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, bị nội thương nặng
như vậy, tối hôm qua lại cưỡi ngựa xóc nảy, giờ lại không nghỉ ngơi, người
này thật sự là không chịu lo lắng gì cả.
“Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều”
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt, lập tức giải
thích, thương tổn nho nhỏ kia tính là cái gì, huống chi thuốc của Hàn
Nguyệt Nguyệt rất tốt, bây giờ cơ bản là không có chuyện gì.
“Không được, hôm nay huynh ở lại đây nghỉ ngơi, ta đi đến chỗ Hắc
Ưng cùng Hiểu Tinh là được, ta là đại phu, huynh lại không hiểu y thuật, đi
cũng vô dụng”
Hàn Nguyệt Nguyệt không phải cố ý đả kích Mạnh Dịch Vân, mà là ở
chung lâu như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt phát hiện Mạnh Dịch Vân hoàn
toàn là một người cực kỳ bá đạo, cái gì cũng dựa theo ý mình mà làm, nếu
không đánh tan nhuệ khí của hắn, còn tưởng rằng chuyện gì không có hắn
sẽ làm không xong.
Lần đầu tiên có người phản bác hắn, Mạnh Dịch Vân không hề tức
giận, mà trong lòng cảm thấy được cực kỳ vui vẻ, có người quan tâm tới
hắn