Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân mở miệng đáp lại chính
mình, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, thần tốc đem viên thuốc đổ vào
trong miệng hắn, đưa tay vỗ sau lưng Mạnh Dịch Vân một cái. Buông tay
ra, Hàn Nguyệt Nguyệt lui về sau một bước, Mạnh Dịch Vân cả kinh.
“Nàng cho ta ăn cái gì?”
Nghi hoặc nhìn nữ nhân trên mắt đầy vẻ đắc ý. Hàn Nguyệt Nguyệt
cười cười.
“Mê dược a, hôm nay huynh ở trong này nghỉ ngơi cho ta, ta trở về sẽ
cho huynh giải dược”
Trong mắt Mạnh Dịch Vân hiện lên một tia bất đắc dĩ, không nghĩ tới
chính mình đường đường một đại nam nhân, lại bị cô gái bé nhỏ này đặt
vào bẫy. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân nghiêm mặt không nói
chuyện, cho rằng hắn tức giận, lập tức chạy tới giữ chặt cánh tay hắn.
“Mạnh đại ca, huynh đừng giận, chúng ta sẽ trở lại thật nhanh, huynh
nên ngủ một giấc rồi tính sau”
Lôi kéo Mạnh Dịch Vân đi đến bên giường.
“Nghỉ ngơi, ngủ một giấc thì tốt rồi”
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy chăn đắp kín người Mạnh Dịch Vân, ngồi bên
giường vẻ mặt quan tâm hắn thì thào. Thấy Mạnh Dịch Vân đã ngủ, nàng
mới rời khỏi phòng, đi đến nha môn, đi trước để chuẩn bị tốt dược vật cùng
thực vật, sau đó lại dùng xe ngựa kéo qua đi cho bọn họ.
“Tiểu thư, tốt”
Như Họa dựa theo Hàn Nguyệt Nguyệt phân phó, chuẩn bị hơn một
trăm suất thuốc uống, hiện tại người trong phòng đã có thể khống chế được