độc rồi, thuốc này là giải dược, Hàn Nguyệt Nguyệt lại bảo khâu Tri Phủ
chuẩn bị một đống đồ ăn gì đó, những thứ này mới có thể duy trì hai ngày,
còn lại sẽ tìm thời gian đưa qua.
Hàn Nguyệt Nguyệt để Như Họa ở lại nha môn, mang theo Như Tuyết
đi sắc thuốc, đến dưới chân núi, chỉ thấy Hiểu Tinh chờ ở ven đường, trông
thấy bọn Hàn Nguyệt Nguyệt tới, lập tức chạy lại.
“Hiểu Tinh, sao cô lại ở đây?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cứ lo lắng làm sao để tìm được bọn họ.
“Ta sợ tiểu thư tìm không thấy, cho nên chờ ở đây”
Ngày hôm qua sau khi mang những người này rời khỏi, nàng vẫn lo
lắng cho Hàn Nguyệt Nguyệt, về sau lại nghe tiếng nổ mạnh, nhớ lại Hàn
Nguyệt Nguyệt khả năng gặp phải nguy hiểm, vốn nghĩ muốn trở về nhìn
xem, nhưng là Hắc Ưng nói có Vương gia sẽ không có việc gì, bọn hắn
trọng yếu là dàn xếp những người này, ngày hôm qua tìm đã lâu, mới tìm
được cái sơn động lớn để ở, sáng sớm hôm nay, nàng chạy đến đây tiếp
ứng.
Trương Hiểu Tinh ngồi vào trên xe ngựa, chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt
cùng Như Tuyết hai người, có phần khó hiểu hỏi
“Tiểu thư, Vương gia đâu?”
Vương gia sao lại không tới?.
“Hắn bị thương, đang ở Thiên Hương lâu nghỉ ngơi”
Những người trúng độc này, càng ít người biết càng tốt, cho nên ngay
cả Tri Phủ Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nói, dù sao có Mạnh Dịch Vân
ngăn cản, Tri Phủ kia cũng không dám không nghe lời nàng.