Ly khai Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt ngâm mình trong nước,
Như Tuyết thêm chút tinh dầu vào nước, đây là thứ Hàn Nguyệt Nguyệt
chuyên dùng để nâng cao tinh thần. Như Tuyết thấy Hàn Nguyệt Nguyệt
ngủ mới ra ngoài trở về nghỉ ngơi, hôm nay nàng bận một ngày muốn mệt
chết, vẫy vẫy cánh tay, so với một ngày luyện võ còn khó chịu.
Nửa đêm, Mạnh Dịch Vân ngồi ở bên giường Hàn Nguyệt Nguyệt, giơ
tay sờ sờ gương mặt tái nhợt, vừa rồi Hắc Ưng đã trở về báo cho hắn về sự
tình hôm nay, trong một ngày Hàn Nguyệt Nguyệt đã bức độc cho mười
sáu người, làm hắn thực kinh ngạc, quả thực là hành động liều chết, mà
càng thêm đau lòng, nếu hôm nay mình đi theo, hắn nhất định không để
cho nàng làm như vậy.
Bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này luôn cho thấy hắn vài hành động
không thể tưởng được, bất quá mỗi lần đều khiến hắn nhiều thêm phần
thưởng thức với nàng.
“Tiểu thư, dậy ăn một chút gì đi”
Sáng sớm, Như Tuyết liền bưng bát cháo đến phòng Hàn Nguyệt
Nguyệt. Tối hôm qua Hàn Nguyệt Nguyệt trở về cũng chưa ăn gì cả, sáng
nay tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng.
Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, sờ sờ bao tử, thật đúng là đói bụng.
“Vương gia”
Thấy Mạnh Dịch Vân đến đây, Như Tuyết lập tức thối lui qua một
bên.
“Nguyệt Nguyệt thế nào?”
Hàn Nguyệt Nguyệt chuyển bát không cho Như Tuyết, tiếp nhận khăn
lau miệng.