“Mỗi lần nàng thi châm đều như vậy?”
Lần trước ở trong cung cũng thế, thi châm xong liền hôn mê bất tỉnh,
lần này cũng nghiêm trọng như vậy.
“A?”
Hàn Nguyệt Nguyệt có phần khó hiểu khi nghe hắn nói.
“Không có a, chỉ là ngày hôm qua quá sức, thân thể có phần không
chịu nổi, về sau tuyệt không như vậy, ta đảm bảo”
Hàn Nguyệt Nguyệt quỳ trên giường, vươn tay trái ra thề cho Mạnh
Dịch Vân xem, trong lòng lại vụng trộm cười, nam nhân này thực không
được tự nhiên, lo lắng liền lo lắng thôi, lại bày ra một bộ dáng lạnh như
băng. Mạnh Dịch Vân nhét Hàn Nguyệt Nguyệt vào trong chăn.
“Nghỉ ngơi tốt đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười.
“Huynh ngồi xuống giúp ta”
Mạnh Dịch Vân ngồi bên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt lôi kéo tay
Mạnh Dịch Vân, nhắm mắt lại, trong lòng thấy ấm áp. Khi Hàn Nguyệt
Nguyệt thở đều đều, đã ngủ, Mạnh Dịch Vân mới rút tay về, đem tay Hàn
Nguyệt Nguyệt để vào trong chăn, mới xoay người ra ngoài.
“Bọn họ đã tốt lên”
Hàn Nguyệt Nguyệt bắt mạch xong cho những người này, quay đầu
nói với Mạnh Dịch Vân, lần trước nàng đã giúp họ bức độc ra, lại ăn vài
ngày thuốc, thân thể đã không có việc gì, chẳng qua có phần suy nhược, về
nhà tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi. Mạnh Dịch Vân gật gật đầu: