“Hắc ưng, cho bọn họ một chút bạc để bọn họ về nhà đi”
Mạnh Dịch Vân với Hắc Ưng phía sau, phân phó, đám người trúng
độc nghe được, lập tức quỳ gối trước Hàn Nguyệt Nguyệt:
“Tạ ơn ân nhân, tạ ơn ân nhân”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười
“Các ngươi đứng lên đi, chúng ta chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, mọi
người cầm chút tiền ấy về nhà đi”
Hắc Ưng đưa mỗi người hai lượng bạc, rồi đưa những người đó xuống
núi.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bóng lưng họ rời đi, trong lòng cảm khái,
niềm vui khi được về nhà là không thể so sánh được.